mình định viết cái gì đó về Tam Điệp nhưng ngại viết với lại cứ ngồi vào máy tính là lại không viết được cũng chẳng hiểu tại sao thế nữa, sắp hết thu rồi, đông thì lại đang đến gần thôi thì viết cái gì đó về mùa đông vậy,
Mùa đông ở nơi khác thế nào mình không rõ lắm nhưng mùa đông ở Tam Điệp thì khá lạnh, lên Hà Nội này mấy năm mới thấy mùa đông ở thị xã miền núi mình thật lạnh, ở đây nhà cửa nhiều quá gió đông chẳng len vào được, mình nhớ mùa đông Tam Điệp lang thang chiều đi học về lạnh thấu xương, chiều đông lang thang khu quèn thờ, phi xe đạp thật nhanh, gió ùa ùa qua tai, cả mặt mày lạnh toát, đi lượn vài vòng về thì 2 tai ê nhức vì gió lạnh ùa vào quá nhiều, còn mũi thì thôi rồi, không bị tắc đến mức không thở đựợc thì nứớc mũi chảy ra cũng chùi mỏi tay, đi chơi với gió sướng thì sướng tí vậy đên về không thở được, hai tai tê nhức điên dại mà vẫn thấy vui…nghe thì cũng thấy thật điên rồ.!!!
Tối thì lại lòng vòng vài vòng thị xã, thị xã thì cũng nhỏ, vòng vèo tí là đã hết, lượn hết Ngô Thì Nhậm qua Hàng bàng nhìn những lá bàng bị đèn đường chiếu xuống cũng thấy hay hay, mình mà là văn sĩ thì có khi đã làm được thơ rồi chứ chẳng chơi đâu, mà đi ngắm tàu đêm cũng hay hay, nhìn thấy nó vụt qua còn mình thì đứng lại có cảm giác 1 chút về thời gian… lượn chán thì qua 12B lượn tiếp, 12B không nhiều cây lắm, ít người nên trong trời đông thì nó lại càng buồn hơn, đi chỉ thấy chính mình giữa trời đông thôi, lượn lờ vài vòng thấy bóng mình đổ dài dưới mặt đường dưới cái lạnh mùa đông cũng có khi đem lại một cảm giác trải nghiệm mới…