hè này về nhà có 1 tuần, lên Hà Nội sớm để đi chơi Đà Nẵng chứ nên không chắc cũng ở nhà lâu lâu 1 chút, năm ngoái về nghỉ hè những 2 tháng cơ mà, với lại năm nay phải thi lại một môn nên cũng phải lên thi, thi xong ở lại học tiếng anh, học được một chút rồi thấy chán quá, có lẽ lại muốn về nhà rồi, cũng có thể do cô đơn quá chăng, nghe toàn nhạc não nề, nhưng mà nghe bài nhớ Đà Lạt này công nhận thấy buồn thật, thôi kệ mặc xác nó, sống quá nhanh, vội vã, không chịu quan tâm đến người khác chắc là thế rồi,
Nói về Đà lạt là nói về sự mộng mơ,man mác buồn!mình gần như 2 tháng lại lên Đà lạt 1 lần !vì mình ở Sài gòn mà!cái cảm giác buổi chiều đứng trên đỉnh núi Langbiang mặc chiếc áo ẫm rùi mà vẫn rất lạnh!Gío thật nhiều ,và nhìn một màu xanh thẳm từ 2 dạng núi Ông ,núi Bà ,trùng trùng điệp điệp,nhìn về thành phố chỉ loáng thoáng nhà cao,không ồn ào ko xe cộ chỉ còn ta với đất trời và gió!Tuyệt!vào Sài Gòn đi mình dẫn đi Đà lạt chơi!hihi
uh, mình cũng muốn đi Đà Lạt lắm nhưng chưa có điều kiện đi được hihi, bạn đi rồi ah, thích quá nhỉ, hihi, mai này có điều kiện dứt khoát sẽ đi, hihi, thế bạn ở tp Hồ chí Minh ah, hehe, thế tết mới được về ah