hôm qua mơ, lâu rồi không mơ, bận quá, làm nhiều quá, mệt quá, chẳng có gì để mà mơ, mà nghĩ, thế mà mơ. Lâu lắm rồi không mơ về em, thì cũng có gì đê mà mơ chứ, mọi việc là thế, vẫn chấp nhận là thế, vậy mà khi mơ vẫn buồn, đã cố gắng để không nghĩ ngợi, không để ý, không uống rượu, không uống bia vì khi uống say mình thực là mình thế yếu đuối, mất tự chủ, kích thích, suy nghĩ và nghĩ về em, rồi lại mộng mị, mơ ước và viển vông. Vô nghĩ, 2 năm rồi không uống rượu, bỏ hết, bạn bè giờ không còn gọi đi uống rượu nữa, hơi tủi nhưng cần phải thế, không muốn mình có những giây phút yếu đuối, để rồi lại cố gắng ảo tưởng… Em đã có chốn để đi về, đã có người để đưa đón, không dám nói mình là người cao thượng nhưng thực lòng rất mừng cho em, có 1 người hơn mình về mọi thứ, có 1 người để chia sẻ, cuộc sống quá khắc nghiện, em có 1 ngưởi ở bên cạnh thì sẽ tốt hơn nhiều. Nhưng cũng chính vì nó mà cuộc sống thực sự đổi khác, không biết bao lâu rồi không nói chuyện với em, dù chỉ là như hai người bạn bình thường, không nhắn tin, không chat, không gì cả, mình không muốn có bất kỳ cái gì tác động đến cuộc sống đang tốt đẹp đến em, không muốn có một tiếng xì xào, không gì cả, khi mà cả mình, em , và người ấy đều đã học cùng 1 lớp, bất cứ một lời đồn thổi nào cũng có thể tác động đến cuộc sống của em, không ai muốn chỉ vì 1 tin nhắn quan tâm hỏi han đến nhau mà để nên nghi ngờ, hình như em cũng nghĩ thế, hoặc là không muốn làm tổn thương mình mà cũng lâu lắm rồi không nhắn tin, không chat, không email, có thể em sợ nhắn tin, chat với mình là lại gieo cho mình 1 tia hi vọng, mà 1 tia hi vọng thì không những là không đủ mà nó còn có thể gây đau 1 vết thương có thể đã lành… nhiều lúc muốn xóa em khỏi list, xóa khỏi danh bạ điện thoại, không muốn nhìn thấy em lên mạng mà không nói được 1 câu nào với nhau, không 1 câu quan tâm hỏi han như thời còn là bạn bè, mà nên thế thì hơn mà, lâu ngày tết có về, có tụ tập bạn bè thì cũng chỉ chào nhau, vẫn 1 câu Đạt vẫn vậy, uhm, thì vẫn vậy, đến mấy thằng bạn đi Nam vài năm về mới gặp cũng bảo thế mà, mọi thứ đổi thay, cuộc sống đổi thay, chỉ có mình vẫn vậy… biết đổi thay từ đâu để không thụt lùi đi, không đứng yên mà phải tiến lên chứ, giá như có được cái nghị lực như ngày nào, có 1 con đường rõ ràng để phấn đấu, có 1 cái mốc để hướng đến, có 1 người để chờ đợi, có 1 tương lai rõ ràng để ước mơ, có 1 ngả để đi về. sao nay mệt mỏi….
Sống sao đây, vẫn phải tồn tại, trong bất kỳ lúc tỉnh táo nào mình cũng ý thức là mình không còn chút tình cảm nào với em, nhưng thỉnh thoảng sao lại có những giây phút thế này, không uống mà vẫn say, không ngủ mà vẫn mộng…
Những thứ mà mình có được từ ngày thích em thì không phải là nhỏ, có được một ngày hôm nay có cả sự cố gắng để có được em, có cả việc phải lao vào học hành, công việc để quên được em. Mọi thứ sẽ thay đổi, cuộc sống sẽ đổi thay, 4 năm thích 1 người, sẽ cần nhiều thời gian hơn để quên đi người ấy, 4 năm nữa liệu có đủ, nếu thế mình cần 2 năm nữa, …
cũng thật lạ, đang viết bài này em vào chat, sau mấy tháng mới được nói chuyện, cuộc nói chuyện dài 3 tiếng
Trùng hợp kì lạ. Phải chăng cô gái đó cũng mơ?