Cho một buổi chiều trở lại

Dạo này thấy cuộc sống phức tạp quá đi, đi đã nhiều hơn, đọc đã nhiều hơn, để rồi thấy một xã hội thối nát quá, nhiều lúc thấy mệt mỏi, thấy tại sao những con người đó, những cuộc sống đó vẫn tồn tại được, nghĩ mình mà ở tình cảnh của họ có lẽ chết đi sẽ là dễ dàng hơn, mọi thứ trong cuộc sống sao cứ rối tung lên, kẻ xấu thì sống phong lưu, xa xỉ, người tốt thì bao lâu nay vẫn thế, khốn nạn thôi, họ sống vì nhau, hi sinh cho nhau, chịu hết các thiệt thòi về mình để mong cho người mình yêu có cuộc sống tốt đẹp, rồi cứ thế, rồi cứ thế, người con trai vì người con gái, người con gái lại vì người con trai, làm việc không suy tính trước sau, không trao đổi với nhau, ai cũng nghĩ mình vì người kia, ai cũng cho mình tốt đẹp, họ đâu biết cũng chỉ làm lợi cho kẻ xấu mà thôi, đấy rồi cứ thế, rồi lúc nhận ra ai cũng cho là mình sai, ai cũng lại nhận lỗi, rồi cuối cùng sống trong dằn vặt khổ đau của cả đời, đến lúc chết cũng chẳng dược ngậm cười, vì anh sai nàng sai, hay cả thế gian này đang quay cuồng trong giấc mông, ôi lâu lắm mới đọc, lâu lắm mới viết, lâu lắm mới lại là chính mình, vẫn biết mình sống nhanh quá mà không dừng được, công việc cứ cuốn ta đi, chẳng biết bao giờ là dừng lại, bé thì học vì cha mẹ, lớn thì học vì sĩ diện, nghe bi đát thật, nhưng có lẽ nó là sự thật, biết thế nhưng cũng chẳng thể khác được, cuộc sống cứ trôi, hà cớ gì mọi thứ phải vẹn nguyên như cũ nhỉ, chỉ giây phút này thôi, là lại ta của những ngày tháng cũ, tí nữa thôi, lại công việc, lại cuộc sống, lại sĩ diện, không biết bao giờ mới chín chắn được đây, ngày mai có lại đến thì trời vẫn âm u

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *