nay tự dưng lại nghĩ những chuyện không đâu, tự dưng nghĩ về những năm trước nhiều quá, chắc tại mai là ngày sinh nhật của N rồi, 7 năm đã qua, ko biết là lâu hay là nhanh nữa, bào là nhanh thì cũng đúng, cứ như ngày hôm qua vậy, bảo là lâu thì cũng đúng, 7 năm thật là dài. Hì bảo quên nhưng cũng thật là khó, tự hứa với mình là phải thật cao thượng, vì N sẽ có hạnh phúc hơn khi ở bên D chứ ko phải mình, mình đã ko là người được lựa chọn. Và sự thực thì mình cũng kém cỏi hơn, đã suy nghĩ thông suốt, thế mà thỉnh thoảng vẫn vẩn vơ, vớ vẩn thật, mình đã bỏ rượu bia, uhm, vì khi uống thì có lẽ con người ta thật với chình mình hơn, khi uống vào mình ko còn là con người sống lý trí nữa mà mình lại là mình của yếu đuối, uống vào là nhớ N, hic, thấy trong mình trống rỗng, trong mình giờ là gì, ko tình yêu, ko niềm đam mê, giờ phải chăng là tồn tại, giờ ko còn sự quyết tâm, ko còn nhiệt huyết như ngày nào. Giờ muốn đi thật xa, muốn tìm một cái gì mới mẻ, tìm một mục đích sống mới, cách đây mấy tháng có bảo ông anh tìm cho cái học bổng để đi nước ngoài, hic, nay hỏi mày đã thi toefl chưa, hic, trình độ tiếng anh gà mờ, học bao lâu nữa để thi đây. Cái đó cũng ko quan trọng lắm, vì cái mình thực sự suy nghĩ là tại sao mình lại mất đi quyết tâm của ngày nào, trước mình có thế đâu nhỉ, có quyết tâm có lập kế hoặch để làm, thế mà giờ có cái chứng chỉ tiếng anh bảo đi học mãi mà cũng ko làm nổi…
Tự dưng lại nhớ đến thằng đệ của mình, gọi nó là đệ cũng đúng vì nó kém tuổi mình, đi đâu thấy mình cũng chào từ xa, hic, có mỗi thằng đệ mà mình yêu quý nhất thì giờ cầu bất cầu bơ, đầu đường xó chơ, giờ chẳng hiểu theo bọn đầu gấu đầu mèo nào ko biết nữa, nhà cửa tan nát cả, bố thì nát rượu, chẳng biết trời đất gì, chị nó thì ko hiểu sao bỏ lên chùa đi tu, mẹ nó rồi ko biết nghĩ ngợi về chị nó về bố nó hay sao mà cũng lên chùa ở luôn, giờ ở nhà chỉ có nó với ông già nát rượu, hic, lâu lắm rồi ko gặp nó, giờ chẳng biết gặp lại còn nhận ra nhau ko. Nói đến bạn cũ mới chợt nhớ, hic, có bao nhiêu bạn bè chơi với nhau từ hồi nhỏ giờ chẳng biết ở đâu làm gì rồi nhỉ, hic nhớ chúng nó quá, nhiều đứa đến 10 năm rồi chẳng gặp, chuyển nhà 1 lần, chuyển trường lại 1 lần, hic, mỗi lần lại thêm bao nhiêu bạn cũ bạn mới, giờ chẳng biết chúng nó ở nơi nào nữa… Nói đến bạn bè mới nhớ mình có phải là có ít bạn bè đâu mà sao kiếm được 1 người để đi lang thang, để uống cafe lúc mình buồn lại khó thế nhỉ, hôm trước chán đời lên Quất ngồi, nghĩ mãi mới tìm được thằng Đức để gọi lên ngồi cùng. Hôm trước lên thư viện Tạ Quang Bửu, hic, gặp sao mà lắm người quen, Long Khánh, Đỗ office, Duy sứt, Tùng ctm, với mấy thằng ctm mà mình ko nhớ nổi tên, hình như mấy thằng này trước làm cùng thực tập về khuôn trong nhóm của mình, hồi đấy nhóm mình có 10 hay 11 đứa gì đấy, cũng chẳng nhớ vì khi đấy mình rất là ghét bà Hà ko muốn bà ấy làm trong êkip của mình mà nhóm thì đã bị phân 10 người rồi chẳng thể xin đổi thành viên được nên mình tách ra làm 2 nhóm nhỏ, mỗi nhóm 5 người, 1 nhóm do mình làm nhóm trưởng, 1 nhóm do bà Hà, còn mình chịu trách nhiệm chung, hình như mấy thằng ctm này ở nhóm của bà Hà thì phải,hic, có khi lúc đấy mình cũng nhớ tên rồi đấy, thế mà giờ chịu chả biết ai với ai, tốt nhất là cứ chào hỏi vậy, hic, cũng biết là người ta biết mình mà mình ko biết người ta thì có lỗi nhưng mà ko thể nhớ được. Đã thế dạo nay còn bao nhiêu là bạn mới mà mình cũng chẳng biết là ai nữa, facebook của mình dạo trước toàn những ai ở đâu đâu add, hic, ngày trước còn cho confirm friend chứ dạo này thôi, vì cũng có để làm gì đâu, add nhau xong để ko, chả biết ai với ai, hàng tháng lại phải edit lại friend list, hic, cả yahoo của mình cũng ở trong tình trạng thế luôn, nhất là khi nào dùng mail để chat thì thôi rồi, sao mà toàn nick lại, chả biết mình add hay là cho họ add từ bao giờ, nhất là cái đoạn bạn của bạn làm quen thì thôi rồi, ngồi chán chán tán phét với mấy thằng bạn chúng nó lại cho vài cái nick của các em xinh tươi, lại add vào, add xong cũng chả làm gì lại xóa đi, hihi, rồi dạo này anh em còn làm như là mình ế rồi ko bằng, giới thiệu hết em này đến em nọ, thì cũng chiều lòng chúng nó, chả nhẽ chúng nó mất công giới thiệu cho mình mình lại từ chối thế là lại add nick, lại thêm số vào danh bạ, hic. Giờ thì chỉ còn cái opera này là ko ai biết, thích ăn tục nói phét sao thì nói, hihi,
Chào =)) mình biết =)).
chào bạn, đọc entry trên của bạn thấy sao giống mình quá…cũng trốn yahoo, FB quen thuộc để chạy đi tìm 1 nơi có thể thoải mái phơi bày cảm xúc trên Opera này…mình cũng chẳng hiểu sao lại phải làm thế nữa…giấu đi những cảm xúc thật…cố gắng để mọi người thấy mình thật tốt…mạnh mẽ, kiên cường để làm gì nhỉ…rút cuộc cũng chỉ mình ta với ta. Buồn thật.
@nhocthixbien : hihi, nhiều lúc mệt mỏi, opera nó làm cho mình cảm thấy tĩnh lặng, hihi, thanks bạn,
@Chic: thanks, hihi, linh tinh mà
:))