Vừa về quê lên xong, về mới thấy dạo này mình lớn quá, mà thực sự không biết là có lớn hơn ko chỉ biết là những suy nghĩ của ngày xưa giờ đã thay đổi, những sở thích ngày xưa giờ đã thay đổi, cả các thói quen nữa thay đổi rồi. Ngày trước thì chiều toàn ngồi trên ban công (nhất là lúc mùa thu chuyển sang đông) nhìn cảnh vật dưới đường, hic, thế mà nay về chẳng còn muốn ngồi ở đó nữa, mọi thứ dường như vẫn thế, vẫn cây bàng rụng lá, vẫn còn nắng vàng và những cơn gió thì dường như vẫn thế. Tối thì mình thích nhìn ánh đèn đường chiếu lên những cây bàng, nhất là cây bàng cuối phố, thế mà giờ thì chẳng còn, giờ nhà nào cũng xây 2, 3 rồi 4 tầng, che hết cả cái không gian xưa của mình. Nhớ thật những lần nhìn ánh đèn chiếu xuống trong một đêm mưa phùn, thật đẹp thật buồn, giờ thì chẳng bao giờ còn thấy nữa. Những cây gạo nở hoa đỏ rực những ngày tháng 3 giờ còn đâu, héo hắt già cỗi, cô đơn giữa một đời lưu lạc. Những ngày này về thật buồn, đường phố hanh hao xao xác, trông mặt đường những đêm đông sao mà nó hắt hiu đến vậy, mình nó đứng dưới cái lạnh mùa đông, cô đơn và lạnh lẽo, những hàng cây thì cũng co quáp, chiếc lá cuối cùng thì cũng đã rụng chỉ đứng nhìn mặt đất hanh hao, nhìn bóng của mình dưới mặt đường lạnh lẽo. Một mùa đông chuẩn bị qua
Những cây gạo nở hoa đỏ rực những ngày tháng 3 giờ còn đâu, héo hắt già cỗi, cô đơn giữa một đời lưu lạc. Chưa được nhìn tận mắt bao giờ 😀
hic, có khi tâm trạng quá mà nhìn nó như vậy thôi, hihi, giờ cũng ít gạo nhưng mà như vậy càng thấy thích hơn
nó cũng rất hay đấy, khi nào nhìn thử xem, ………….
Ừ, có cơ hội sẽ phải nhìn tận mắt ~