hờ hờ, đang tự cười đểu chính mình, uhm, cười thật đểu, thấy mình điên quá, vẫn luôn tự nhận mình là người thực tế, thế mà lại có những phút mơ mộng chả ra sao cả, tưởng tượng về những thứ mà trong lý trí bảo rằng chắc chắn nó chẳng bao giờ xảy ra đâu. Ngồi suy nghĩ về bản thân, thấy mình có nhiều điểm xấu thật, trước mình hay cười đểu mấy thằng thích thể hiện, thế mà giờ tự nhận thấy mình cũng thế cũng là kẻ thích thể hiện, may mà cũng nhận ra kịp thời, chưa có thể hiện gì là quá lắm, hic. Kêu ca là điểm xấu thứ 2, nhưng mà cũng tùy từng người ý kiến, mình vừa kêu là dạo này mọi thứ chán lắm, làm cái j cũng hỏng cả, (sự thật nó như vậy) thì bị ngay con em họ với T ý kiến, mày lại kêu thế thôi, tao thấy mày làm cái j cũng xong hết cả mà, chỉ giỏi kêu, hic, vãi chưởng. Chát với A, nó bảo là có thấy nó là người hay kêu ca ko, mình bảo mình mới là người hay kêu ca bậc nhất, thế là bị tương luôn câu, mày cứ nói thế tao có thấy mày kêu bao giờ đâu, hic, chả hiểu, người bảo kêu ca người bảo ko. Cái thứ 3 là ít quan tâm đến người khác, cái này thì có thật, nhiều lúc bảo nhắn tin hỏi thăm, chúc mừng sinh nhật… người nọ người kia, thế mà quên tiệt đi mất, ai có việc vui việc buồn cũng thỉnh thoảng quên cha nó xong. Hôm trước đá lại đồ án chế tạo máy thấy anh em quan tâm mà áy náy quá, L gọi điện hỏi thăm, Đ, chị D thì nhắn tin, anh em ngồi chờ mình đông đảo, ra khỏi phòng thấy chục thằng đang lao nhao bên ngoài đến chúc mừng nhau, hehe, về nhà vừa ol đã thấy anh em hỏi thăm, hic, qua cuộc bình sinh mới biết anh em vẫn quý mình thật, hihi. Hic, đang viết thì lại bận , out đã