Sống tích cực

Nhận ra việc cần phải sống tích cực hơn, thời gian vừa qua sống trầm quá. Tập cách sống cho chính mình hơn là sống cho người khác, dù là mình sống cho người khác thực sự là không nhiều. Hôm trước ngồi xem ti vi thấy cảnh đi off-road, đi phát quà cho đồng bảo miền núi, thích, mình hình như mới đi lên vùng sâu vùng xa 1 lần, quá ít, bảo lần nào phải đi mới được, bị ý kiến ngay, sao hôm 2-9 mày ko đi Tây Bắc, ờ nhỉ, sao mình ko đi nhỉ, hờ, hơi tiếc, thấy ảnh đi về vui bá cháy mà, toàn các chị em đứng bên hàng thùng bao cao su làm quà cho bà con miền núi, hic, ko biết mua đến cả chục thùng ko, nhìn chết cười, hihi. Lần sau dứt khoát đi, cứ có lần đi lần không, lần nào mình bỏ thì mới thấy vui, còn lần nào mình đi thì cũng có lần vui lần ko, nên từ giờ ai rủ đi gì đi hết, khỏi phải tiếc là vụ đấy vui thế mà mình ko đi, giờ ai rủ cũng đi, có lẽ phải thực hiện từ những việc nhỏ như rủ đi xem phim, ăn ốc, cafe đi tuốt vậy.
Việc thứ 2 cần phải thực hiện có lẽ là không nghe nhạc vàng nữa, nay lên bị bọn Lợi, Đức, Đạt chửi, mày nghe cái này thì làm sao có người yêu được, phải sung lên, sôi động lên, cả buổi chiều bị tấn công bởi nhạc yêu đời, công nhận lời và nhạc chả ra quái gì nhưng mà nghe mãi nghe mãi cũng thấy yêu đời lên thật, ông già mình xem ra nói đúng sự thật là sự dối trá được lặp đi lặp lại hàng nghìn lần, thấy cụ bảo câu này của trùm chiến tranh tâm lý của phát xít, quá có lý luôn.
Việc thứ 3 là giờ ko đọc mấy cái truyện tâm lý hay hồi ký nữa, đọc mấy cái hồi ký thấy xã hội tăm tối kinh, vừa đọc vừa suy nghĩ muốn nát óc, đang đọc nốt quyển Người Mỹ trầm lặng xong là thôi ko đọc nữa, nghĩ đơn giản cho cuộc sống thanh thản…
Thứ nữa là ko nói tục chửi bậy, nói chuyện mất dạy nữa, đứng nhất lớp về cái khoản này cũng chẳng vẻ vang gì, hic hic, mà bọn trên lớp toàn là mấy cái thằng bạn âm, mình ăn tục chửi bậy mà chúng nó chẳng khuyên bảo gì, hì hì, đã thế mình nói chúng nó còn cười hô hố, làm mình thấy chúng nó thích lại càng ăn tục chửi bậy, cuối cùng thì cũng tìm được nguyên nhân làm cho mình mất dạy nhất lớp, nguyên nhân đó chính là bọn trên lớp, hờ hờ, Đức xịp nay nghĩ được cái nguyên nhân này làm mình sướng hết cả người, đang thắc mắc sao mình lại mất dạy thế, hóa ra ko phải tại mình mà tại thằng khác, dù thế nào thì cũng bỏ ko ăn tục chửi bậy nữa, ít nhất là xuống thứ hạng 4, hay 5 ở lớp thôi, hihi, mà giờ có gặp đứa nào đâu mà thứ 4 với thứ 5 ở lớp nhỉ, hic hic, lấy cái mốc gì để đo độ mất dạy của mình bây giờ, quyết tâm phải ko mất dạy nữa để còn làm thịt các em 9x xinh tươi, hô hô hô…

11 Replies to “Sống tích cực”

  1. Kiểu như đoạn trên con vừa tự hứa:Thứ nữa là ko nói tục chửi bậy, nói chuyện mất dạy nữaXong ngay dưới lại: để còn làm thịt các em 9x xinh tươi, hô hô hô…=)) =))

  2. hơ hơ, cái này bình thường mà sư phụ, có ngon lành thì mới đi lừa được các em chứ, thực lực thì làm sao mà tán được sư phụ

  3. =)) con đọc cái entry mới nhất của sư phụ thì chắc cũng hiểu nhỉ =)) Tôi tin, không có “một nửa” nào có sẵn cho tôi trong thế giới ngoài kia cảCái thứ con muốn rồi cũng sẽ tự đến với con thôi :’3. Cái đấy ai chả đc nếm 1 lần hè hè =)).

  4. hic, sư phụ kiếm nhanh đi, thời gian ngắn lắm, con hết sắp hết 5 năm đại học rồi, sau này sợ yêu ko còn được trong sáng nữa, hi hi

  5. Hả =)) đấy là nhu cầu của con =)) sao bảo sư phụ kiếm :-j. Ôi giới, ra đường, thấy em nào xinh – ngon – ngọt ~> múc luôn chứ còn gì nữa :-j. Sư phụ thấy con bản lĩnh đầy minh thế kia mà ;)).

  6. hơ hơ, ý con là sư phụ kiếm cho bản thân đi ko sau này lại hối hận, hehe, con thì đã quá muộn rồi, hehe

  7. :)) hê hê, sư phụ thích cái gì tự nhiên nó vồ lấy mình hơn là phải đi kiếm con ạ :)).Mà trông con đeo kính cận với cả thư sinh thế kia mà ;)).

  8. hic, thế con với sư phụ giống nhau rồi, con bạn bè giới thiệu cho cứ kệ, ai có mặc ai, nhưng giờ cũng hơi suy nghĩ lại rùi, hihiMà con ko giống thư sinh đâu, con đầu trọc, trông côn đồ lắm, hi hi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *