ra Hà Nội cũng được 5 năm, nhiều người nói lúc ra HN làm sinh viên họ háo hức lắm, thế mà kể cả lúc chưa ra đến lúc ở đây mình ko có cảm giác háo hức gì cả, thấy bình thường. Thấy Hà Nội nhiều người ca ngợi, chả thế mà nhiều bài hát về Hà Nội hay ra trò, mình khoái Phú Quang với Trịnh Công Sơn, đến lúc ra ngoài này xem cái mùa thu Hà Nội nó thế nào, nhưng thực sự ko ấn tượng, tâm hồn các nhạc sĩ thật mênh mông quả, ồn ào làm vậy, cảnh vật tầm thường làm vậy, thế mà viết hay thật, thầy mình đã từng dạy là "các anh phải tìm được cái khó nhất trong cái dễ nhất", mới đầu nghe thấy ko đúng nhưng nhiều năm rồi ngẫm lại thấy đúng quá, trong cái tầm thường mà tìm được cái hay cái ko ai nhìn ra mới là nghệ thuật. Xa Hà Nội tiếc gì, khó nói, Hà Nội hôi tanh bẩn tưởi, tất nhiên có, người Hà Nội văn minh lịch sự thì mình chưa từng thấy, vài người bạn và anh ra Hà Nội bảo là người Hà Nội gấu nhỉ, thì cũng đúng ra đừng mà va chạm xa với mấy người khác mà xem, họ có cần biết đúng sai đâu quay lại là chửi bậy, văng tục. Nhưng Hà Nội đúng là lắm người cũng nhiều người tài thật, lần đầu tiên mình được nghe nhạc sống là ở Hà Nội, nghe đâu phải của các nghệ sĩ danh tiếng gì, nghe của mấy tay vật vờ mà thấy hay lạ, lâu dần thành thích, thỉnh thoảng đi cafe nhạc sống chỉ để ngồi nghe mấy tay nghêu ngao hát. Trà đá mình cũng xếp vào một trong các đặc trưng ở Hà Nội, ở quê có khi chẳng bao giờ uống trà, lên trên này đi đâu cũng cho cháu trà đá, bọn bạn mình nó bảo là Bách Khoa đào tạo ra những thế hệ nghiện trà đá, mình nghĩ ko đúng, chắc sinh viên các trường khác cũng nghiện trà đá chứ nhỉ, nhưng công nhận là ở đâu trên Hà Nội cũng có thể gọi trà đá, từ các quán cóc vỉa hè, đến các quán lẩu, quán sang trọng một chút, mà có thể uống trà đá bất cứ lức nào, sáng uống, tất nhiên, tối uống, nhiều người bảo tối uống thì sao ngủ được, mình ko biết nhưng sự thực là tối, tầm 22-23h các quán cóc quanh nhà mới bắt đầu đông đúc. Hà Nội lắm cái mình ko hài lòng nhưng lắm cái cũng hay đáo để…