Về quê, lâu lâu về thấy quê thật lạ, thấy quê thay đổi, chẳng biết nên buồn hay vui nữa, mà có lẽ là buồn nhiều hơn vui, núi đồi bị san lấp cả, các nhà máy xi măng, tưởng có nó thì cuộc sống sẽ sung túc hơn, nhưng cuộc sống vẫn khổ sở lắm, bao giờ thì mọi người mới có thể sống được trên chính quê hương của mình, không cần phải vào Bình Dương hay bất kỳ nơi xa xôi nào, sắp đi làm rồi, thấy cuộc sống khắc nghiệt quá, rồi đây sẽ ra sao.
Về quê thấy chiều quê đẹp quá, mình hứa sẽ làm một bộ ảnh về chiều quê hương, hứa thật đấy, sẽ không chỉ chụp ở thấp như mọi khi nữa, mà sẽ đứng trên núi chụp luôn, hứa đấy, mình đã hứa thì mình sẽ làm, nhưng không biết bao lâu nữa thì mình mới làm mà thôi , mong rằng trong 1 năm mình sẽ lam được, yêu quê hương, hi hi.
Về quê vừa rồi thật sự thấy ko ưa cái bọn choai choai, chả hiểu là mình lớn hơn chúng nó mấy tuổi nhưng mà thực sự là rất ko hài lòng vì cái bọn này, đi xe máy kẹp 3 kẹp 4, hú còi ầm mĩ, con gái con trai ăn mặc lòe loẹt, tóc xanh tóc đỏ, trông như mấy thằng du côn với mấy con cave.