Một lối rẽ mới đã được mở ra, kết thúc 5 năm, đã chính thức trở thành kỹ sư. Kết thúc cuộc đời sinh viên bằng những trận nhậu tối ngày, những buổi karaoke, phượt. Thấy yêu quý các bạn của tôi quá, hihi, đợt phượt vừa rồi thật tuyệt tuy rằng đi hơi ngắn ngày nhưng mà vui, có lẽ vui nhất từ trước tới nay, hehe, lần nào đi xong cũng thấy nó là vui nhất, hihi. Đi rồi mới thấy Việt Nam mình nghèo quá, đi đâu cũng chỉ lũy tre với đình làng, vừa thấy thân thuộc vừa thấy thất vọng, đường xá thì thật quả là tồi tệ, ổ trâu, ổ voi, cũng may mà chưa tệ hại như quê mình, toàn ổ rắn, cầu thì không có, toàn đi phà, hihi. Đi về mới thấy nhiều người ở nông thôn nghị lực thật, toàn những tấm gương để mình học hỏi, hoàn cảnh khó khăn, toàn gia đình làm xe ôm, làm thịt lợn nhưng con cái đều học đại học cả, trong đó có cả thằng bạn mình, lại còn học giỏi nữa là khác, cả lớp có 2 cái bằng giỏi thì nó có 1 cái, nhà Quang cũng khó khăn nhưng cả 3 anh em đều học hành tốt cả. Đi mới thấy đến đâu mình cũng được đón tiếp nhiệt tình, ko có chỗ ngủ mấy anh em còn sang nhà hàng xóm ngủ nhờ, hờ hờ, lần đầu tiên có trò này, thế mà hàng xóm nhiệt tình hết chỗ nói, đúng là ở quê tình cảm thắm thiết thật, nghèo thì nghèo nhưng mà ko thiếu rượu thịt mời khách, hehe. Đi rồi vừa thấy yêu quê hương Việt Nam vừa thấy sự nghèo nàn, làm gì để cho cuộc sống tốt đẹp lên đây!!!
Tượng đài Trường Chinh
Bến phà Sa Kao
Cuộc sống giản đơn
Đẹp trong bình dị
Phà Quỳnh Lâm
Không nhớ là sông gì nữa