Dạo này hình như tinh thần lại bất ổn thì phải, cố quên đi nhé câm và nín, hì hì, cứ tưởng mọi chuyện qua rồi nhỉ, bảo bao nhiêu lần quên rồi nhỉ. Cũng tưởng đã làm được rồi, quay cuồng trong cuộc sống trong công việc, ko gặp gỡ, đã lâu tưởng quên, ko biết là thế nào nữa, ko biết là mình có tự lừa dối chính mình ko nữa, sợ thật, ko biết đâu là thật đâu là giả nữa. Mình sợ, sợ những lúc được N hỏi thăm, sợ những lúc nói chuyện cùng N, mình sợ, sợ rằng sẽ lại thích N, một điều mà mình ko muốn xảy ra, bao năm chờ đợi nhỉ, 4 năm, thêm 3 năm nữa đã qua, thế đủ chưa nhỉ, sao mình vẫn cứ vật vờ thế này ko biết nữa, sao ko thoáng ra một chút sao ko rộng lòng một chút, sao ko đón nhận những tình cảm mới, sao ko tự tìm cho mình một chân trời mới, mỗi lần gặp là lý trí của mình lại bị dao động, đôi khi muốn hỏi nếu như, nếu như và nếu như…