Hôm qua thật khác, hôm qua luôn là một cái j đó nối tiếc, luôn chốn tránh ngày hôm nay, hi vọng ngày mai và nuối tiếc về hôm qua. Cứ tưởng rằng tình cảm đã phôi pha, nhưng mà cũng chỉ là tình cảm đơn phương của mình, mấy năm rồi mà thỉnh thoảng vẫn làm cho mình một chút thoảng thốt. Vẫn câu hỏi cũ nếu giờ người đó quay lại với mình thì sao? câu trả lời vẫn là ko biết, vẫn trốn chạy vậy thôi. Nếu ai hỏi mình có nối tiếc ko vì ngày xưa chưa thực sự cố gắng thì câu trả lời vẫn là ko hối tiếc, ko muốn nối tiếc một ngày hôm qua. Mà cũng có gì đâu để mà nối tiếc, người ta đánh mất cái j đó quan trọng thì người ta nối tiếc, còn mình thì đã bao giờ có gì với N đâu.
Lâu lắm rồi hôm qua mới chat với N, lâu thật là lâu, có lẽ cũng hơn 1 năm rồi, cảm giác thật khác, và mình chợt nhật ra là N vẫn còn ảnh hưởng khá lớn tới mình, lớn như thế nào thì cũng ko biết nữa. Hôm qua được một lời động viên của N mà làm mình phấn chấn hẳn lên, chợt nghĩ, nếu mà được N cổ vũ thì mình có thể làm được những gì nhỉ ???
Tình yêu cũng là một thứ thật lạ, ở cái tuổi của mình người ta yêu và chia tay như một trào lưu, thỉnh thoảng lại thấy có bạn có người yêu và thỉnh thoảng lại thấy vài đôi chia tay, và cũng thỉnh thoảng một vài đôi cưới nhau. Chợt thấy cuộc đời mình cũng nên có một tình yêu, cho nó biết cái cảm giác được yêu và khi chia tay nó thế nào, hôm qua mất cả tối ngồi chat với Minh về tình yêu, có lẽ ta phải yêu đi thôi…