Một vài phút để nhìn lại cuộc đời, quay đi quay lại sắp một năm mới lại qua rồi. Cũng già rồi để suy nghĩ về chuyện người yêu, người đương đi là vừa. Nhưng nói thực là có lẽ mình đã mất niềm tin vào tình yêu, mà cũng có thể là chưa bao giờ có niềm tin vào tình yêu. Mình là người thực tế, ko thích những gì viển vông và tình yêu có lẽ là một thứ viển vông theo quan điểm của mình. Nghĩ lại cũng thật buồn cười, ngày cấp 3 tại sao mình lại thích đọc thơ và cũng đã làm thơ nhỉ, giờ thì sao, có lẽ trở thành kỹ sư cơ khí đã làm con người mình trở nên cằn cỗi, giờ thì thơ với chả thẩn gì nữa, cuộc sống là những tháng ngày vật lộn.
Nhớ lại cái thời muốn sang Đài Loan để xem cuộc sống bên này thế nào, có giống như trong mấy cái truyện của Tào Đình, Thái Trí Hằng, Oni… thế mà sang Đài Loan rồi làm j, ăn ngủ, và cuộc sống cùng dynamic system lab. Thật sự đang trong một mớ bòng bong, cuộc sống quá nhanh làm cho mình quên đi nhiều thứ, quên đi nhiều cái mà mình trước kia đã coi là một phần của cuộc sống. Làm sao để những giá trị trong tôi ko đổi.
Một buổi tối để hát karaoke một mình và …
Sao lại thích văn học Trung Quốc Đài Loan mà không phải là Âu Mỹ ?
Âu Mỹ các tác phẩm mới con ko cập nhật được, mấy cái của Sidney Sheldon đọc cũng được nhưng có vẻ ko thực tế lắm, đọc cái của Đài Loan có j vừa thực tế vừa lãng mạn, muốn quay lại thời kỳ yêu ko vật chất mà sư phụ
Nhầm nhé. Âu Mỹ thực tế lãng mạn cũng nhiều lắm đó :)) nhưng hay nhỉ, con trai thích đọc loại này cũng hiếm ;))
thật ra thì con thấy con là con người khá khô khan và thực dụng nên cũng thỉnh thoảng nuôi dưỡng tí tâm hồn thôi còn cũng ko đọc thể loại này nhiều lắm, hihi