23h, Dynamic system lab, hôm nay muốn viết về những người bạn nữ đã đi qua trong cuộc đời mình. 25 tuổi, chưa một mối tình vắt vai nhưng những rung động thì ko phải ko có chẳng qua là nó chỉ là rung động, đã chẳng bao giờ tiến xa hơn. Người đầu tiên mình muốn nói đến là Thảo, học cùng nhau những năm cấp 2, ngồi cùng bàn, đánh mình suốt ngày, chẳng hiểu sao ngày đấy mình lại hiền lành đến thế để bị bắt nạt, hic. Nhờ ngồi bên Thảo mà mình học được nhiều điều, rồi học hành cũng khá lên chứ nói thật hồi cấp 1, lớp 6, lớp 7 mình học rất dốt. Mình luôn coi Thảo như là em gái mình, lên cấp 3 thì học cùng trường nhưng khác lớp nên ko gặp nhau nhiều, mọi thứ cũng phai nhạt dần, ko còn được thân thiết như trước nữa. Lên đại học rồi đến cả bây giờ càng ngày càng thấy xa nhau, khó nói chuyện, gặp cũng chẳng biết nói j, cho dù mình vẫn luôn coi Thảo là một đứa em bé bỏng.
Người thứ 2 mình muốn nói đó là Thùy. Mình vẫn nhớ là năm lớp 3 Thùy vào lớp mình. Hồi đấy trẻ con thật, buổi học đầu tiên của Thùy ở lớp, mình muốn gây ấn tượng trước 1 con bé mà mình thấy khá là xinh xắn, thế là ngồi nói chuyện, làm việc riêng thôi thì đủ cả, và cuối cùng bị cô giáo bắt viết bản kiểm điểm, hic bản kiểm điểm đầu tiên trong cuộc đời mình. Lên cấp 2 thì trường cách xa nhà khoảng 3km, nhà hai đứa cách nhau có 100m, thế mà chẳng bao giờ cùng nhau đi học. Mình toàn đi với mấy thằng bạn, thật ra thì cũng thích đi với Thùy lắm nhưng mà sợ bạn bề trêu đúa, ghép đôi nên chẳng dám. Có lần đang đi thì gặp nhau, mình định vượt lên thì bị gọi ngược lại "Đạt, đi cùng tớ", hic, lần đầu tiên trong cuộc đời được đi cùng một người khác giới, sướng. Thế mà cũng chẳng biết đường để lần sau cứ thế mà làm, nhiều lúc nghĩ mình dại, trẻ con, nếu mà cứ tiến lên thì giời ko khéo đã có một cái j đó chăng. Chẳng phải lủi thủi một mình. Ngày mai Thùy lấy chồng rồi, viết một chút để nhớ về ngày xưa. Thùy có lẽ là một trong những người con gái mình cảm thấy hơi có lỗi khi mà Thùy luôn cố gắng kết bạn với mình còn mình thì lại luôn luôn tạo ra khoảng cách, hồi đó quá trẻ con và quá dại dột, từ trước đến giờ mình và Thùy vẫn chỉ là tình bạn bình thường, hết sức bình thường. Chúc Thùy sẽ cố cuộc sống hạnh phúc.
Người thứ 3 mình muốn nói đến là Ngọc, người con gái có ảnh hưởng lớn nhất cuộc đời mình ngoài chị và mẹ ra, đó là Ngọc, người mà mình rất có cảm tình, rất thích, thích 5 năm trời nhưng cũng chẳng đi đến đâu, cuối năm nay Ngọc sẽ cưới, mình cũng mừng cho Ngọc vì Ngọc kiếm được người chồng tốt, biết kiếm tiền và lo toan cho cuộc sống gia đình. Mình thích Ngọc, thích Ngọc thật nhiều, luôn cố gắng làm mọi thứ, cố gắng học tập, bảo rằng khi đỗ đại học thì sẽ nói ra tình cảm của mình, nhưng rồi thì đỗ đại học cũng chẳng làm được cái điều ấy, chẳng phải mình ko dám nói mà khi đỗ đại học thì Ngọc và thằng bạn mình lại có tình cảm với nhau. Thế thì nói ra làm j, nói ra để trở thành kẻ thứ 3 ah, trong khi cả 2 người đều là bạn của mình. Mình cố gắng rất nhiều việc vì Ngọc, tưởng rằng cứ tình cảm chân thành thì nên chuyện nhưng mình vẫn luôn ngây thơ và khờ dại. Đôi khi nghĩ vẫn vơ, nếu mà Ngọc mà thích mình thì sao, thì có lẽ giờ đã ở nhà lo đi làm, kiếm tiền và lo cho một mái nhà với con nhỏ rồi. Mình vẫn còn nhớ những lần chat với nhau nhiều thật nhiều, rồi sms cũng nhiều thật nhiều. Cho dù trong những lần nói chuyện đó cũng chỉ là những lời hỏi thăm, những vớ vẩn nhưng đối với mình ngày đó thì thật là hạnh phúc.