Entry

23h, nghe Lệ Quyên hát khúc tình xưa, cảm thấy day dứt, sâu lắng, giọng của Lệ Quyên thật da diết. Ngồi trên lab cảm giác trong mình là trống rỗng, ko vui, ko buồn. Ko biết là nghe nhạc vàng thì tốt hay ko nữa, nghe thì thấy buồn buồn mà ko nghe thì có khi buồn hơn. Giờ ko nối tiếc quá khứ, ko mong ngóng tương lai nhưng giờ có khi là đang muốn chốn chạy thực tại. Giờ mình đang cố giấu đi cảm xúc của mình ko dám làm gì hết, giờ phải là người thực dụng để tồn tại một cách tốt hơn. Chợt nhận ra là hình như giờ mình ko có cái cảm giác thật với bản thân mình nữa, ko đọc thơ, ko lang thang, cuộc sống chỉ là công việc là một chuỗi các mối quan hệ rằng buộc. Ngồi tâm sự mấy anh em với nhau, bảo giờ thì mình cũng ko còn đủ tuổi để yêu lãng mạn nữa, cũng ko đủ đểu để mà yêu chỉ vì sinh lý. Ko hiểu là giờ phải gọi là chín chắn hay gọi là thực dụng nữa, anh em nào giờ cũng tính là kiếm một người để mà yêu để làm vợ luôn, gần nhà, học hành tàm tạm 1 chút, ko lùn quá ko cao quá, mặt mũi dễ nhìn, gia đình cơ bản. Nói chung ko yêu cầu cao nhưng mà cũng chẳng thấp, câu nói môn đăng hộ đối của các cụ có vẻ đúng. Giờ đã lớn, 27 tuổi, ko phải là tình yêu học sinh nữa, nhiều lúc chợt thấy tiếc vì cái tuổi học sinh của mình đã ko có một mối tình nào để mà nối tiếc, ko biết có nên đổ lỗi cho học hành hay cha mẹ cấm đoán ko nữa.
Nửa đêm ngoài phố