Một năm mới về Việt Nam 1 lần, trước khi về thì nhớ, nghĩ có đủ việc để làm, đủ chỗ để đi, đủ món để ăn. Nhưng lần nào cũng như lần nào cứ về là lại muốn đi. Không về thì nhớ, về lại muốn đi là thế nào. Về tới Việt Nam là thấy mệt mỏi ở mọi nơi, từ sân bay thì chờ lấy đồ cả mấy tiếng mệt mỏi, ra ngoài thì đường xá khói bụi, chật chội lại mệt mỏi. Về nhà thì ko kiếm được tiền mà tiền sao tiêu nhanh thế, cứ ra đường là như bị ăn cắp tiền.
Cuộc đời băn khoăn với cả mớ câu hỏi, 27 tuổi rồi, nhiều đứa bạn bè đã có vợ con và công ăn việc làm ổn định, còn mình vẫn lông bông. Tháng 6 này tốt nghiệp định về Việt Nam mà đi hỏi đâu cũng bảo vào đây làm là mất tiền, 200-300 triệu cả. Mệt thật, hay là cứ ở nước ngoài cho xong, nghĩ đi nghĩ lại thì sau này kiểu gì cũng phải về nước, nhưng mà tình hình này nghĩ đến về nước đã chán. Mình sợ bản thân mình quá, 27 tuổi, bố mẹ cũng ý kiến chuyện vợ con, nhưng mới nghĩ đến thôi đã sợ, tiền đâu mà cưới với xin, tiền đâu mà nuôi con. Mà càng ngày cái đầu óc của những thằng độc thân ở cái tuổi này nó lại càng khốn nạn, nghĩ gì cũng tiêu cực, cũng không thấy được cái hạnh phúc trong đời người, rồi càng ngày càng khó tìm được người yêu, người vợ. Chẳng biết là thêm mấy năm nữa rồi cái đầu óc của những thằng như mình nó còn suy nghĩ thế nào nữa. Giờ nhìn mấy thằng độc thân ngồi với nhau suy nghĩ nó đã nát lắm rồi. Hi vọng cái năm mới này mang tới cho mình 1 cái suy nghĩ mới
Hân hạnh được làm quen với bác :3